Cô gái hát trên đỉnh Trường Sơn

28/04/2025
Tối 6/5/2019, trên sóng VTV1, trong nhiều bài hát đi cùng năm tháng của Chương trình giao lưu "GIAI ĐIỆU TỰ HÀO - ý chí và con đường" (kỷ niệm 60 năm thành lập đoàn 559) có bài "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" do Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ trình diễn làm tôi xúc động. Không chỉ lời ca hay và giai điệu mượt mà của bài hát với giọng ca ấm áp và tình cảm của anh làm tôi trào nước mắt mà bài ca đó còn gắn với những kỷ niệm của Đoàn chúng tôi gồm hơn 50 nam nữ, phần lớn là các sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng Ngân hàng, một số anh em cán bộ thuộc các ban của Trung ương Đảng trên đường vào Trung ương Cục Miền Nam thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Trong những chuỗi ngày phải đi bộ đường dài, hai bàn chân phồng rộp, mỏi mệt, hôm đó chúng tôi vui sướng biết bao khi đến một Binh trạm gần ngã ba Đông Dương (biên giới Việt - Lào - Campuchia), trời về chiều, chúng tôi được đưa lên 2 chiếc xe tải cũ nát (thế là sướng lắm rồi) để đi tiếp. Đường gập gềnh, cát bụi, xe đảo nghiêng, xô đẩy như ép chúng tôi vào thành xe, có lúc đành phải ôm lấy nhau cho khỏi bật tung xuống mặt đường. Đúng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện máy bay trinh sát VO-10, chúng lượn vài vòng, theo lái xe và phụ trách Binh trạm, khi xuất hiện VO-10 thể nào chúng cũng sẽ rải bom. Y rằng, chỉ sau năm phút, một trận bom và tên lửa từ các máy bay chiến đấu của giặc đã trút xuống chặn ngay phía trước, một quả tên lửa bắn vào giữa đội hình, may mà mỗi xe đi cách nhau vài chục mét, quả tên lửa bắn vào giữa khoảng cách ấy, sóng mặt đất và sức ép không khí của tên lửa đã nâng xe chúng tôi khỏi mặt đất chừng 30-40 cm. Tai ù đặc, khói bụi mờ mịt, tức thở, tôi (trưởng Đoàn) và Bác Quí (Bí thư Chi bộ), đã thống nhất nhanh chóng cho xe dừng lại để đưa toàn bộ anh chị em chạy dọc con suối có địa hình rất thuận lợi do có nhiều hang đá để tránh bom nếu máy bay quay lại lần thứ hai.

Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam sinh hoạt cùng anh em thanh niên xung phong

Chờ khoảng gần nửa tiếng sau, khi cả không gian và núi rừng yên tĩnh, chúng tôi lại thu quân lên xe đi tiếp về hướng tỉnh Mi Mốt, Cămpuchia. Hôm đó, do mệt mỏi, đói, khát, một số chưa hoàn hồn vì lần đầu tiên gặp trận bom ác liệt, may mà toàn Đoàn bình an, nhưng khi lên xe rồi một sự cố khác lại xảy ra: có tới 5 chị em lần lượt bị ngất xỉu (thời chiến, chuyện này thường xảy ra). Xe phải dừng lại để chúng tôi đưa chị em vào binh trạm cấp cứu, hồi sức. Tôi và bác Quí cùng anh chị em rất buồn vì lo cho sức khỏe chị em, lại lo không kịp thời gian tập kết. Đúng lúc ấy, Trưởng binh trạm thông báo (nói to) với tôi rằng nên trích ngang hồ sơ của các chị em để ở lại điều trị. Chẳng hiểu sao, mấy chị em dần dần tỉnh lại và la lên rằng “chúng em không ở lại đâu, chúng em khỏe rồi”. Theo chị em nếu ở lại coi như bị bỏ rơi, rồi sẽ biết đi đâu, về đâu nếu không đi sẽ bị ghép với đơn vị khác. Lạc đơn vị ai sẽ lo cho mình chặng đường tiếp theo.

Đoàn cán bộ kinh tài tại căn cứ Tây Ninh

Chúng tôi vui vì chị em có suy nghĩ và xác định được nhiệm vụ trước mắt là phải tiếp tục hành quân, không để rớt con số, về tập kết đúng địa điểm để được phân công nhiệm vụ. Trước khi tập trung lên xe, chúng tôi họp đoàn để động viên anh chị em, vừa họp vừa ăn tạm lương khô. Tất cả đều im lặng, có lẽ anh chị em mỏi mệt quá rồi, nếu thương anh chị em, Đoàn có thể nghỉ lại một đêm trong rừng lồ ô đầy muỗi và vắt, nhưng lo nhất nếu nghỉ lại đêm nay thì ngày mai phải đi bộ vì xe phải bố trí cho đơn vị khác, như thế còn khổ hơn. Nhiều cánh tay giơ lên nhất trí với chúng tôi là Đoàn đi tiếp luôn. Nhân đà này tôi đề nghị anh chị em cùng đồng ca bài “Đêm hành quân nhớ Bác”, và đề nghị một cô gái (trẻ nhất nhì trong Đoàn) hát bài “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”. Vốn là sinh viên mới ra trường, qua mấy tháng học tập và huấn luyện để đi B ở khu rừng trúc Lương Sơn, Hòa Bình, cô thường hát vào các buổi sinh hoạt hoặc trên đường hành quân, giọng hát của cô gái miền Trung trong trẻo, thiết tha, tình cảm. Hôm nay cũng cô gái ấy lại cất lên tiếng hát giữa lúc Đoàn đang gặp phải khó khăn. Những lúc như thế này, đứng trên đỉnh Trường Sơn mà được nghe hát lòng chúng tôi vơi đi sự mệt mỏi, chỉ thấy phía trước nơi mình đến là nơi Tổ quốc đang cần. Với tôi đó còn là một kỷ niệm không bao giờ quên…

Đoàn cán bộ kinh - tài Trung ương Cục miền Nam trên đường về tiếp quản Sài Gòn

Cô gái hát bài hát đó sau 40 năm tôi được gặp lại ở chính gia đình hạnh phúc của cô tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình - cô nguyên là Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển tỉnh Quảng Bình.

Tác giả: Lương Thanh Sở - Nguyên cán bộ Bộ Ngoại giao
Kết quả gợi ý
Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Tìm thấy Kết quả
Συμπληρωματικό περιεχόμενο
${loading}