Web Content Viewer
ActionsVào cuối năm 1998, tôi là một trong số những cán bộ đầu tiên được tham gia trong Ban trù bị thành lập Ngân hàng liên doanh Lào Việt. Trong khoảng thời gian 3 tháng, công việc bận rộn để chuẩn bị cho việc thành lập một ngân hàng liên doanh tại nước bạn đã cuốn hút mọi người giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để kịp hoàn thành theo tiến độ, chẳng có thời gian ngừng lại mà suy nghĩ, băn khoăn điều gì. Từ soạn thảo hợp đồng liên doanh, điều lệ Ngân hàng liên doanh đến làm việc với các bộ, ban, ngành cả hai nước để hoàn tất các thủ tục hành chính pháp lý, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, trụ sở, nhân sự đến gặp gỡ ký kết giữa hai bên .v.v… Lúc đó, tôi mới chỉ là một cán bộ mới nhưng đã may mắn được tham gia vào những việc trọng đại đó nên học tập được nhiều điều bổ ích.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai trương Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Việt
Càng đến gần thời điểm khai trương, chúng tôi bắt đầu cảm nhận thời khắc quan trọng theo cách riêng của mình. Tôi vừa lo vừa mong rằng mình sẽ được sang công tác tại Lào tuy rất lờ mờ, chưa thể hình dung ra điều gì hết. Ngày đó, phương tiện thông tin cũng rất hạn chế nên nhắc đến đất nước Lào nghe có vẻ xa xôi lắm.
Thế rồi, một hôm, chú Trịnh Ngọc Hồ - Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam lúc bấy giờ - gọi tôi lên phòng làm việc, hỏi han tình hình học tập, công việc của tôi đang làm tại phòng Thanh toán quốc tế. Cuối cùng, chú hỏi tôi có sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác mới không. Tôi đã hiểu rằng mình chuẩn bị được đón nhận một nhiệm vụ vô cùng vinh dự và tự hào trong cuộc đời công tác là được sang làm việc tại Ngân hàng Liên doanh Lào Việt. Không phải suy nghĩ lâu, tôi mạnh dạn trả lời “cháu đã sẵn sàng”. Nhưng thực ra tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho những người thân và cả cô bạn gái của tôi nữa.
Tôi đem chuyện đó kể cho cả nhà nghe. Sau một hồi suy nghĩ đăm chiêu, mẹ tôi kết luận xanh rờn “thế thì con phải cưới vợ”. Chắc là mẹ tôi lo cho cô con dâu tương lai và lo đến lúc nào bà có cháu bế (suy nghĩ của các bà mẹ hình như vẫn thế). Lúc này, tôi mới bước sang tuổi hai mươi sáu tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết nhưng suy nghĩ còn rất đơn giản và chưa thể hình dung ra cuộc sống, trách nhiệm của một gia đình riêng.
Tôi cho cô bạn gái biết về suy nghĩ, công việc của mình, mong muốn của mẹ tôi, không ngờ mẹ tôi và nàng dâu tương lai lại hợp ý nhau đến thế, cô ấy “đồng ý cưới luôn”. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, được sự động viên giúp đỡ của hai bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và sự quan tâm của các cô chú lãnh đạo, chúng tôi cũng đã kịp xây dựng tổ ấm trong sự gấp rút của tiến độ khai trương ngân hàng liên doanh, chính xác là 2 tháng rưỡi trước ngày tôi lên đường.
Ngoài anh Chính, tôi và một người nữa trong Ban trù bị, tôi biết thêm được những anh em “đồng đội” sẽ cùng tham gia sang công tác tại Ngân hàng Liên doanh như: anh Hiệp, anh Vinh, anh Cơ, anh Kiên rồi Hoàng (bạn cùng đại học với tôi - mừng quá), em Nguyên và cả anh Khiêm, anh Dũng ở trong miền Nam cũng tham gia. Có lẽ bất ngờ nhất là anh Hải, vừa đi công tác Singapore về mới biết.
Cả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày ấy xôn xao về chuyến đi, về đất nước mà chúng tôi sắp đến, về những khó khăn, thử thách sắp phải đối mặt, về môi trường, về văn hoá… vân vân và vân vân. Các cô chú lãnh đạo gặp mặt động viên và dành nhiều tình cảm cho đoàn công tác, nhất là cô Vân Anh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của BIDV). Nhưng thử thách về mặt tinh thần mới thực sự là ghê gớm, trong số chúng tôi có người đã không thể vượt qua và bỏ cuộc đúng vào ngày lên đường. Chúng tôi thật tiếc cho bạn ấy.
Với riêng tôi, hình như ông trời phải thử thách thêm nữa. Trước ngày bay hai tuần, cả hai vợ chồng tôi lăn đùng ra ốm, tôi ốm trước, sốt đùng đùng rồi lại đau mắt. Tôi vẫn cố đi làm để giữ tinh thần cho mình và cho cả đồng đội nữa.
Thế rồi, ngày khởi hành cũng đã đến, chúng tôi phải bay sang trước khi khai trương một tuần. Tôi húp vội bát cháo, chào vợ một câu rồi chạy một mạch khỏi cửa không dám ngoái lại nhìn cô vợ trẻ đang sốt xình xịch bốn mươi độ nằm quay mặt vào tường khóc thầm, sợ không cầm được lòng mình mà đặt cái valy xuống thì gay. Tập kết trước cổng cơ quan, thấy các chị ra tiễn chồng sụt sùi, tôi lại thấy nao nao trong lòng. May mà hôm đó các anh em trong đoàn nói cười vô tư, nhất là mấy anh chưa có gia đình, cộng với một đoàn đi tiễn hùng hậu, lại có mặt cả Ban Lãnh đạo ngân hàng cùng bay sang nên tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.
Sau đó, mọi cảm giác lạ lẫm, tò mò đã tan biến ngay khi chúng tôi đặt chân lên đất nước Lào. Thay vào đó là cảm giác tương đồng, cũng đường xá, cỏ cây, xe cộ gần giống như ở nhà, nhất là sự thân thiện gần gũi, dễ mến của các đồng nghiệp, đặc biệt là các anh chị có thể nói được cả tiếng Việt. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và ngày khai trương đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Sự kiện đáng nhớ và làm chúng tôi thót tim nhất, nhưng cũng hài hước nhất trong những ngày đầu đó là anh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc bị một con bọ cạp to tướng, trông đen sì sì cắn một nhát vào chân khi vừa bước chân ra khỏi phòng nghỉ để chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Mọi người rùng mình khi nghĩ đến nọc độc chết người của loài bọ cạp sa mạc và không dám nghĩ tiếp. Cả đoàn nháo nhác đẩy anh Hiệp lên ô tô, gọi người quen, đi tìm bác sỹ. Cuối cùng, mọi người cũng thở phào và được một phen cười vỡ bụng khi ông bác sỹ nói loài bọ cạp cắn anh Hiệp không có nọc độc chết người, hơi ngứa một chút thôi (không như bọ cạp ở sa mạc), chỉ phải uống thuốc giải độc qua loa. Thật hú hồn! Quên cả đói!
Trụ sở Ngân hàng Liên doanh Lào Việt tại Viêng Chăn (Lào)
Thời gian cứ thế trôi đi, công việc trước mắt chờ đón chúng tôi rất nhiều. Tôi đã nhanh chóng quen dần với môi trường công việc mới, những con người mới, nếp sống sinh hoạt hàng ngày và cả những món ăn dân tộc. Thỉnh thoảng, nỗi trống vắng, nhớ nhà lại ập đến, len lỏi vào mọi suy nghĩ của tôi. Có lần, giữa nửa đêm tôi leo lên nóc sân thượng ngồi một mình nhìn về phía tổ quốc, nơi ấy có bạn bè, gia đình và người vợ thân yêu của tôi. Sự đùm bọc, quan tâm chia sẻ lẫn nhau của mười một anh em trong đoàn đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ. Chúng tôi xem ti vi, học tiếng Lào, làm việc và chơi thể thao, giao lưu, hòa đồng với các bạn Lào, tìm hiểu thêm được nhiều nét văn hóa đặc sắc, phong tục tập quán hay những vẻ đẹp của phong cảnh, núi rừng nơi đất nước tôi đang làm việc. Mong đến ngày trở về, nhưng trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ đã.
Thật tự hào! Ngày đó, chúng tôi đã sống. Ngày đó, chúng tôi đã cống hiến…
Hà Nội, tháng 5 năm 2009
© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 024 22200588/ 0849351080/ 0822808588/ 0842152355/ 0766151080/ 0763238588/ 0784132388/ 0358201080/ 0357638588/ 0334282388
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng