Web Content Viewer
ActionsVí như cái lần BIDV tổ chức một chuyến tàu hỏa hoành tráng xuyên dọc đất nước về miền Quảng Trị dày đặc những nghĩa trang liệt sĩ: nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Thành Cổ… Chỗ nào cũng có nghĩa trang như thể nơi đây gió Lào nắng khét đang dồn nghĩa trang cả nước hội tụ về.
Thành cổ Quảng Trị
Kiếm đồng tiền đã khó nhưng tiêu đồng tiền còn khó hơn. BIDV, một trong các hàng đại gia ngân hàng đã biết tiêu đồng tiền vào các giá trị nhân văn cội nguồn, vào ý niệm uống nước nhớ nguồn, tìm về cội nguồn để thắp một nén nhang cho những người đã bỏ mình vì nước đặng cho cuộc sống có những ngày tự do thơ thới, những ngày dốc sức làm ăn kiến tạo đất nước hôm nay. Nhưng chỉ đi như thế thì, dù đã kỳ công trong sự thành tâm lòng dạ lắm, nếu không có đoàn chính phủ, nhà nước, quân đội đông vui, hùng hậu do chính Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (Sáu Phong) dẫn đầu. Một vị nguyên thủ quốc gia cùng ngồi tàu, cùng nhai cơm nắm chấm muối vừng với anh em đã là một sự lạ, vị nguyên thủ đó còn đi từng toa chuyện trò với mọi người như một lữ khách chân cảm chân tình thì cái sự lạ đó đã trở thành chan hòa ấm cúng biết dường nào.
Cậy mình đã từng lăn lộn chiến đấu trên chính mảnh đất sinh ra ông (vùng Phú An, Bến Cát, Bình Dương), đã từng đôi lần được gặp ông trong chiến tranh, trong hòa bình và chính lúc nãy khi lên tàu ông đã thân mật bắt tay tôi gọi tôi là “Chiến hữu”, nên khi ông bước vào toa của tôi với Trần Đăng Khoa cùng vợ chồng nhà báo kiêm chuyên gia hàng đầu về hoa hậu Việt Nam Dương Kỳ Anh, tôi đã thân mật quàng tay qua lưng ông vỗ nhè nhẹ khiến cho mấy anh vệ sĩ to tướng, mắt sắc lem lém cứ nhìn vào bàn tay ấy chằm chằm xem có độc khí gì không. Rất may lúc đó ông Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV có dáng người thấp đậm, có một cái tên rất vùng miền: Bắc Hà, đầu húi bốc như một võ sĩ Boxing, lại như một tư lệnh pháo binh bước vào, cười rất tươi mời Chủ tịch đi dùng trà nên cái bàn tay méo mó của tôi mới được hoàn toàn giải phóng khỏi những ánh mắt như dao sắc ấy.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện cùng các nhà báo, nhà văn trên chuyến tàu đi Quảng Trị
Hôm đó, trời Quảng Trị nắng nóng kinh hoàng. Thỉnh thoảng lại một luồng gió nóng rát thổi tới có cảm giác chỉ cần đốt một que diêm là tất cả con người cảnh vật sẽ bốc cháy đùng đùng. Không ai cháy cả nhưng mặt mũi người nào người ấy đỏ vang như vừa bước qua một cuộc nhậu tàn canh, kể cả mặt vị chủ tịch nước. Ông đứng trước những nấm mồ vô danh và hữu danh khe khẽ cất giọng nói khàn khàn rút ra từ gan ruột khiến cho mọi người xung quanh đều nổi gai người vì xúc động. Chiến tranh đi qua đã lâu, non sông đã từng ngày thay da đổi thịt nhưng giây phút này đây đứng trước anh linh các anh, sao cứ cảm thấy cuộc chiến tranh, sự mất mát và nỗi hy sinh ấy đang chờm ngợp, rất gần, hầu như nếm được cả mùi vị đạn bom của nó.
Và nếu không có bộ đồng phục màu xanh mát trên thân hình các cô gái BIDV xinh đẹp, cao ráo, má rám hồng thì mọi sự sẽ trở nên trầm lắng, buồn thương biết chừng nào. Nụ cười của các em đã là những bó hoa tươi thắm dâng lên cho những hương hồn liệt sĩ đã ngã xuống cho cuộc sống yên bình hôm nay. Nụ cười và mất mát, quá khứ và hiện tại, thiếu nữ và các chàng trai không trở về, nắng và gió, màu rừng và khói nhang tỏa lan lãng đãng… Tất cả tạo nên một sắc màu hư thực, thành kính của cuộc đời, của con người, của đất trời, của cái khoảnh khắc và vĩnh hằng, của cái giá phải trả cho non sông yên ấm sao đắt quá, đắt đến se lòng, núi xương sông máu. Thoáng một đôi mắt con gái rơm rớm nước nhìn lên cao. Thế là đủ, là yên lòng cho các hương hồn chiến sĩ mà có người khi vùi thân vào lòng đất vẫn chưa biết một nụ hôn khác giới mùi vị như thế nào.
Sông Thạch Hãn chiều nay sao cũng buồn thế. Có một nghĩa trang dưới lòng sông. Tám mốt ngày đêm, mỗi ngày đêm ta hy sinh một đại đủ trên trăm con người mà hầu hết là sinh viên để giữ bằng được khu Thành Cổ bên kia sông. Khu Thành Cổ đã trở thành quyết chiến điểm, thành niềm kiêu hãnh và tượng đài đau thương cho toàn dân tộc vào thời khắc bản lề của cuộc chiến đã kéo dài ba mươi năm.
Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…
Câu thơ của người lính Thành Cổ tên Lê Bá Dương đã nói lên tất cả. Câu thơ của một người làm thơ nghiệp dư nhưng lại mang tầm chuyên nghiệp, hơn cả chuyên nghiệp vì anh đã viết nó bằng máu của mình và đồng đội. Chỉ có điều khi ấy chính anh cũng không hề hay biết rằng, đáy sông không chỉ có Bạn tôi mà còn có cả những người lính phía bên kia. Thì đã có sao. Độ lùi đã gần bốn mươi năm cho dòng sông đẫm máu và nước mắt này, đẫm máu và nước mắt cho cả hai bên, cho cùng dòng giống con Lạc cháu Hồng, ai còn rạch ròi chấp nê nọ kia làm gì nữa.
Vị chủ tịch nước thay mặt tất cả cúi xuống thả vào dòng sông những bè hoa nhỏ. Hoa khẽ dập dềnh trôi ra giữa dòng, trôi bâng khuâng theo con nước để cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát tịnh ngộ vĩnh hằng trong lòng nước hướng ra biển cả mênh mông.
Dòng đời vẫn trôi chảy không ngừng. Cuộc sống còn bao điều lo toan bận rộn, ngày hôm nay chúng tôi bỏ lại đằng sau mọi sự để ra với các anh, lắng lòng, tĩnh lặng giây lát để rồi sáng mai trở về, cuộc sống vất vả lại cuốn tất cả vào guồng nhưng bỗng thấy cái vất vả ấy có ý nghĩa hơn, sâu thẳm, dịu dàng hơn.
Dịu dàng như đôi mắt con gái vận áo màu xanh đang dõi nhìn về phía những bè hoa trôi lặng lẽ ra cửa sông, cửa đời.
© Bản quyền 2018 thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT tiếp nhận: 19009247 (Cá nhân)/ 19009248 (Doanh nghiệp)/(+84-24) 22200588 - Fax: (+84-24) 22200399
SĐT gọi ra: 024 22200588/ 0849351080/ 0822808588/ 0842152355/ 0766151080/ 0763238588/ 0784132388/ 0358201080/ 0357638588/ 0334282388
Email: bidv247@bidv.com.vn
Swift code: BIDVVNVX
Trang chủ
Cá nhân
Cá nhân cao cấp
Tuyển dụng