Chắc hẳn đã nhiều người đến Vũng Tàu như 1 khách du lịch. Nhưng sống ở đây như 1 người xứ này lại rất khác.
Đến Vũng Tàu như khách du lịch chắc chẳng lạ. Về đây như người sống ở xứ này lại khác; sáng thứ hai đến, chiều thứ sáu về. Đi chợ nấu ăn, sáng, chiều dạo biển mới thấy có cái thú riêng.
Chưa bao giờ đến Vũng Tàu dễ như bây giờ. Từ bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh), cứ 15 phút là có một chuyến xe về Vũng Tàu. Sau hơn 2 tiếng trên xe là đã đến nơi.
Đường ở đây rộng, nhiều cây xanh, những cây cổ thụ, thân to 2 người ôm không hết, đổ đầy bóng râm mát rượi con đường. Một sự thoải mái, dễ chịu bởi không gian thoáng đãng, trái ngược hẳn với sự ngột ngạt, đông đúc người, xe, khói bụi ở các đô thị công nghiệp.
Vũng Tàu bé xíu, đi vòng vèo vài con đường là đã thuộc. Biển Vũng Tàu mênh mông, gió mát rượi thổi lồng lộng suốt đêm ngày nhưng lạ là gió không có vị mặn. Sải vài bước chân đã tới biển.
Dạo biển vào buổi sáng thật tuyệt. Dọc bờ biển rất nhiều công viên, người người tụ họp từng nhóm tập thể dục, khiêu vũ. Trong gió biển sớm, bước chân vào công viên đã nghe mùi hương dịu dàng của hoa dành dành be bé, năm cánh trắng tinh. Những cây dừa cao, thân ngã về phía biển, thật lạ, gió biển thổi lồng lộng, xô mọi vật vào bờ mà thân dừa cứ nhoài về nơi đó.
Giọng hát Tuấn Ngọc với Riêng một góc trời vang lên trầm ấm ở một góc công viên, cứ muốn nhắm mắt thả hồn vào âm điệu du dương ấy. Công viên không chỉ là nơi người ta tụ họp mà còn là nơi những chú chó cưng chạy nhảy tung tăng. Những cô Chihuahua nhỏ xíu, hai mắt tròn to bên cạnh chú chó Alaska to, gương mặt hệt chó sói nhưng lại hiền lành. Hình như người Vũng Tàu rất yêu chó, vòng vòng trên đường thể nào cũng thấy có người chở chó đi dạo.
Người tập thể dục cũng nói chuyện về cún cưng. Ví như câu chuyện cô nàng Chihuahua chảnh chọe không thèm để mắt tới anh chàng nào trong xóm, chỉ khi ra đây mới ưng ý một chàng lông xù trắng đốm. Cô chủ của Chihuahua kể chuyện, giọng đầy yêu thương “…đi siêu âm người ta nói nó sinh 4 mà cuối cùng sinh có 3, 2 gái, 1 trai. Nó nhỏ quá tưởng phải sinh mổ vậy mà giỏi lắm, sinh thường. Nhà giữ lại đứa con trai, cho 2 đứa con gái…”. Nghe chuyện này, ai tưởng nói về chó nhỉ!
Hẻm thơ: Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Tú Xương (cắt ngang đường Nguyễn Văn Trỗi) là hẻm hàng ăn vặt. Gỏi cuốn, bò bía, chè, bánh ngọt các loại tập trung ở nơi đây, không chỉ tuổi teen, cả người lớn cũng thích thú. Con đường Hoàng Hoa (Hoàng Hoa Thám) tập trung lẩu, các món hải sản, bánh bông lan trứng muối…
Vũng Tàu có nhiều đặc sản, những món ăn rất bình thường như bánh bông lan trứng muối, bánh khọt chẳng có liên hệ với vùng biển mà lại nổi tiếng ở đây, thật khó hiểu, giống như Tây Ninh, vùng núi nơi chẳng làm muối, cũng không có tôm lại nổi tiếng với món muối tôm Tây Ninh!
Vũng Tàu ngoài bờ biển còn là nơi hội tụ của địa điểm tâm linh. Rất nhiều cảnh chùa đẹp, nhiều nhà thờ tôn nghiêm được xây dựng nơi lưng chừng núi yên bình, thanh thoát. Chiều xong việc, ai ghé vào viếng chùa, bước vào khuôn viên thôi cũng đủ thấy sự bình an tràn ngập. Con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, mát rượi, đẹp mê hồn dẫn lên Thiền viện Chơn Không nhìn xuống toàn cảnh thành phố, thật là một khung cảnh đẹp và bao la. Chắp tay lạy Phật, tiếng phong linh ngoài hiên chậm rãi, nhè nhẹ vang từng chập yên ắng đủ đưa lòng người đến chốn không tâm.
Đến Vũng Tàu để sống cuộc sống chất lượng của thành phố du lịch không khu công nghiệp, không sản xuất, không ô nhiễm, khói bụi. Mỗi ngày ra biển dạo mát, khởi đầu ngày mới bằng những vận động trong tia nắng ban mai trải vàng trên thảm núi xanh, trong tiếng nói cười vui vẻ, trong tiếng nhạc du dương. Tối lại ngồi Café góc phố nghe gió biển rì rầm đằm thắm, cuộc sống êm đềm như mơ.
Xem thêm: